Nỗi đau bất ngờ
Nguyễn Trung Thái là con út trong một gia đình có 3 anh em, Thái cũng có một tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác, được vui chơi, được cắp sách đến trường… Nhưng đến năm học lớp 8 (năm 1999), Thái thấy mắt mình mờ dần. Mẹ đã đưa anh đi khám vì chỉ nghĩ là con bị cận thị nhưng kết quả khám nghiệm đã kết luận: Thái bị bong võng mạc cả 2 mắt.
Với ý nghĩ “còn nước còn tát” gia đình hy vọng tìm lại cho Thái một chút ánh sáng. Hành trình đi tìm ánh sáng của Thái kéo dài suốt 7 năm ròng rã (1999 - 2006) với 9 lần lên bàn mổ nhưng rồi kết quả vẫn là con số không.
Lúc này Thái phải đối mặt với sự thật là sẽ không bao giờ nhìn thấy bố mẹ và những người thân yêu của mình nữa. Chút hy vọng cuối cùng đã khép lại. Cuộc sống phía trước của Thái chỉ còn là bóng tối. Từ đó, Thái sinh ra chán nản, tuyệt vọng tưởng chừng cuộc sống thế là hết bởi mọi hoạt động của Thái đều phải nhờ vào bố mẹ và người thân giúp đỡ. Thái mặc cảm với bạn bè, sống khép mình và chỉ biết làm bạn với chiếc đài nhỏ.